Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Một số tips đặt câu hỏi hay trong dạy học


Tip #1: Câu hỏi nhắm tới những mức cao trong thang nhận thức

Bạn đã biết về 6 mức độ nhận thức theo thang phân loại của Bloom. Sau đây là 6 câu hỏi theo mức độ từ thấp đến cao để bạn thấy sự khác biệt của những câu hỏi nằm ở mức cao: 
1 - mức Nhớ: Em hãy nêu khái niệm từ ghép
2 - mức Hiểu: Hãy giải thích vì sao lòe loẹt là từ láy?
3 - mức Áp dụng: Đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu ta không tuân thủ phương châm hội thoại số 2?
4- mức Phân tích: Ý nghĩa của cuốn sách này là gì?
5 - mức Đánh giá: Giải pháp nhiên liệu thay thế nào là khả thi nhất?
6 - mức Sáng tạo: Hãy xây dựng bộ câu hỏi để test trí thông minh của một người.
Tip #2: Đánh thức những điều riêng tư và cá nhân
Câu chuyện có gợi cho em về ký ức nào của bản thân không?
Có nhân vật nào trong cuốn truyện này giống em không?
Kể cả X. là một người không được tác giả ủng hộ, nhưng em có tìm thấy điểm chung nào giữa mình với nhân vật?
Nếu em là Kiều, em sẽ làm gì trong tình huống đó?
Ngoài đời em từng gặp ai giống nhân vật Y. chưa?
Tip #3: Hỏi đúng trọng tâm, chỉ đích xác một ý cốt lõi nào đó
Tác giả muốn nói điều gì qua câu chuyện?
Trong 3 nhân vật, ai là quan trọng nhất?
Nhân vật phụ X. có thể thiếu được không?
Vai trò của anh ta?Điều gì khiến em ngạc nhiên nhất trong bài?
Điều gì khiến em thay đổi nhiều nhất sau khi đọc xong câu chuyện?
Nhan đề đã thật phù hợp với tác phẩm?
Tip #4: Kéo tác giả vào cuộc
Nếu bây giờ Nguyễn Tuân tới đây, em sẽ hỏi ông ta câu gì?
Có điều gì quái lạ, kỳ quặc trong truyện không?
Tại sao tác giả lại viết như vậy?
Em nghĩ vì lý do gì mà tác giả viết tác phẩm này?
Tip #5: Trao quyền cho HS, khơi gợi ý thức cá nhân, làm chủ
Hãy phản đối tác giả ở một điểm nào đó?
Nếu em là nhân vật?
Viết lại đoạn kết
Thay đổi một phần tùy ý trong tác phẩm

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

[Phần 3] Các bước soạn bài hiệu quả (Ngọc Hà dịch)

Hãy luôn chuẩn bị kỹ càng
(Nguồn: Wikihow)



1. NẾU ĐANG LO LẮNG, HÃY LÊN KỊCH BẢN CHO BUỔI HỌC


Giáo viên mới sẽ cảm thấy bớt lo lắng khi viết sẵn kịch bản cho buổi học. Dù việc soạn kịch bản này có thể mất nhiều thời gian hơn cả soạn giáo án, nhưng nó sẽ khiến bạn xóa tan nỗi lo lắng khi bạn đã biết được chính xác mình sẽ nói những câu gì trong buổi học.
·         Trong quá trình đi dạy, hãy làm việc này ít dần, ít dần đi. Bởi vì theo thời gian, bạn sẽ có khả năng đi vào bài dạy ngay mà không cần luyện tập trước. Bạn sẽ không cần phải soạn sẵn kịch bản nữa. Việc này chỉ nên thực hiện như một cách tự huấn luyện vào thời gian đầu đi dạy.


2. CHO PHÉP BẢN THÂN LINH HOẠT VỚI KỊCH BẢN

Bạn đã soạn kỹ kịch bản thậm chí tới từng phút? Tuyệt vời! Nhưng hãy nhớ rằng kịch bản thật sự cũng chỉ để tham khảo thôi. Bạn chẳng thể nói: “Các con! 1 phút 15 giây rồi đấy, dừng lại ngay lập tức!”. Đó không phải là cách làm của một giáo viên. Đừng cố gắng bám sát kịch bản, hãy chừa cho bản thân những chỗ trống linh hoạt.
·                     Nếu quá tải về mặt thời gian, hãy biết đâu là chỗ được phép và không được phép lướt nhanh. Phần nào bạn buộc phải dạy trọn vẹn để học sinh hiểu? Phần nào chỉ là trưng trổ và giết thời gian? Mặt khác – nếu bạn dư thời gian, hãy “thủ” sẵn một vài hoạt động dự phòng để dùng khi cần thiết.
                                        

3. LUÔN DỰ PHÒNG THỜI GIAN


Ý thức rằng ta luôn có quá nhiều thứ để làm thì tốt hơn là nghĩ rằng ta có rất ít việc, rảnh rang. Kể cả đã lên kế hoạch chi tiết thì vẫn hãy chừa những khoảng thời gian dự phòng. Nếu một việc mất khoảng 20 phút, hãy nói với học sinh là chúng chỉ được phép làm trong 15 phút. Bởi vì bạn chẳng biết những gì sẽ nảy sinh trong 15 phút đó đâu!
·         Cách dễ nhất là kết thúc bài dạy bằng trò chơi hoặc một cuộc thảo luận. Cho HS ngồi lại thành nhóm và thảo luận quan điểm của HS về một vấn đề nào đó hoặc trả lời 1 câu hỏi.
                                           

4. SOẠN BÀI SAO CHO NGƯỜI DẠY THAY CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC


Khi phải nghỉ đột xuất, bạn sẽ muốn giáo án của mình thật dễ hiểu với người dạy thay để bạn không cần giải thích gì thêm. Hoặc trong trường hợp bạn soạn bài từ lâu trước khi dạy, một giáo án cụ thể sẽ giúp bạn hiểu được mình nghĩ gì ở thời điểm đó.
·         Có rất nhiều mẫu giáo án online bạn có thể sử dụng. Hoặc bạn có thể tham khảo mẫu giáo án của đồng nghiệp. Hãy kiên định, nhất quán với một mẫu giáo án, điều đó giúp não làm việc hiệu quả hơn.    

5. KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG


Trong nghề nghiệp, có những lúc học sinh của bạn sẽ tiếp thu bài quá nhanh và dễ dàng khiến cho bạn ngạc nhiên, không biết làm gì vì dường như mọi thứ bạn chuẩn bị đều dư thừa. Cũng có những ngày sau kỳ thi, hoặc chỉ có nửa lớp đi học, hoặc một video bạn chuẩn bị đột nhiên hỏng, hãy có kế hoạch dự phòng.
·                     Hầu hết giáo viên kỳ cựu đều có rất nhiều bài dạy dự phòng để sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu bạn từng có một bài dạy, bài báo, bài thuyết trình thành công lúc nào đó, hãy giữ chúng như chất liệu cho dạy học sau này. Khi có cơ hội, bạn có thể thay vì dạy học bình thường, thì dành một buổi nói cho học sinh về một chủ đề bạn hứng thú với những chất liệu sẵn có đó. Đó cũng là dạy học. Tùy theo lớp học bạn dạy, có thể nói với chúng về tiến hóa, chọn lọc tự nhiên, gen, hay nhạc pop, v.v..
                                       

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Cho con



Cách đây nhiều tháng, khi chớm có suy nghĩ về thay đổi công việc, chị Hiền bạn anh Khuê bói bài Tarot cho mình. Chị chỉ cho, lá bài của mình có vẽ hình một người ở trên cao, cầm những chiếc bình (mình nhớ là vậy). Ở dưới chân là một bầy con nít ngước mắt lên trên, trong sáng.

Chị nói mình nên tiếp tục, bởi hiện tại công việc mình làm mang đến những ý nghĩa lớn lao cho người khác. Hình ảnh đó và ý nghĩ đó làm mình cảm động quá trời. Đúng là trong những năm tháng qua, điều khiến mình hạnh phúc nhất chính là mình đã mang tới cho các con được chút gì đó có ích cho các con. Và có thể mình sẽ được nhớ tới, nhiều năm sau này vì điều đó, biết đâu...

Đừng nhầm lẫn. Hiện tại mình có thể mệt mỏi, bế tắc, hao gầy. Nhưng không phải vì bản thân nghề nghiệp của mình. Mà vì:
- Môi trường chưa cho phép mình làm đúng với nguyên tắc nghề nghiệp của mình.
- Mối quan hệ giữa con người với con người ở môi trường làm việc chưa phải điều mình muốn thấy và rõ ràng nếu cứ chuồi theo những luật bất thành văn của môi trường đó, mình sẽ đi chệch dần định hướng ban đầu của mình trong dạy học.
- Bản thân mình chưa tìm thấy hạnh phúc, mình không thể khiến các con hạnh phúc dù rất muốn
- Thỉnh thoảng mình phải nói rất nhiều điều mình chưa chắc chắn.
- Mình chưa tìm ra một niềm tin để dựa vào. Mình chỉ biết chắc mình không tin rất nhiều thứ trên đời này và mình không thoả hiệp được với chúng.

Vậy thôi. Còn mình vẫn sẽ theo đuổi nghề này. Bởi vì mình yêu sứ mệnh của mình. Mình yêu con trẻ. Mình tha thiết mong muốn dạy được những thứ thực chất và tạo ra nhiều hạnh phúc hơn ở trẻ em.

Only the braves should teach.
Mình sẽ không từ bỏ.
Chỉ là mình hẹn các con ở một ngày nào đó sau này, sau khi mình đã trải nghiệm vừa đủ ở cuộc sống tự do bên ngoài. 
Khi đã tìm kiếm được niềm tin cho bản thân và sống hạnh phúc hơn, mình sẽ trở lại.


Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Những giấc mơ hời hợt

Hôm nay mình xem phim Her. Dù phim nói gì thì mình vẫn thấy Samatha không thật. Không thật tí nào. Nhưng có cái này thật: cảm giác hoang mang trước sức mạnh của công nghệ, của thế giới ảo. Mình nhận ra, thế giới ảo không chỉ là internet đâu, mà còn là chính cuộc đời ta đang sống này, một nơi đã bị ta "ảo hóa". Rất nhiều người trong chúng ta đã chọn không sống với thực tại.
Mình ngủ quên ngay đoạn cuối phim. Rồi tỉnh dậy. Như mọi lần bất ngờ tỉnh dậy khác, cảm giác của mình kinh khủng, lạ lùng lắm nhưng thật lắm. Đó là cảm giác xa lạ và sợ hãi với chính hiện tại này, và hồ nghi về một hiện tại khác.
Một hiện tại khác, nơi con người không tham vọng biết thêm nhiều thứ. Kỹ năng này, chiến lược nọ. Các phần mềm. Các công thức. Những con số giản đơn đến ngô nghê: 5 kiểu cấu trúc cho bài văn, 4 yếu tố quan trọng nhất của câu chuyện, 5 giai đoạn cốt truyện... Hay phổ biến hơn: 7 bước đến thành công. Ví dụ vậy. Đó chính là những thứ mình có lúc đã sa vào nói cho tụi nhỏ nghe, với không ít nhiệt tình. Đó không phải là hiện thực. Hiện thực cực kì sống động, tinh tế, đơn sơ nhưng phải thấu hiểu bằng cả trái tim dịu dàng. Hiện thực cũng không nằm trên mạng xã hội với các tin tức nóng hổi mà người ta cập nhật như thể không biết chuyện cướp, đốt, giết, hiếp nào mới xảy ra hôm qua là một nỗi xấu hổ. Thực tại giản dị hơn, bình an hơn.
Học sinh của mình mê máy tính đến đáng sợ. Nhưng lại ngại đọc văn dài. Không có thời gian type câu văn đủ chủ vị. Không có niềm vui xây dựng các giao tiếp có ý nghĩa.
Mình ước sao mình và các em sống trong một thực tại khác gần gũi hơn, tinh sạch hơn. Không có nhiều sáng kiến tiến bộ ra rả bên tai. Không cần xem báo mạng hàng ngày. Người ta dành thời gian nhìn nhau, nói và làm bằng trái tim. Xây dựng mối quan hệ tốt giữa người với người thật sự còn rất nhiều vất vả.
Một chuyện khác:
Mình tỉnh dậy đúng vào khi tivi đang chiếu phóng sự về làng nghề làm giấy cổ ở Yên Thái/An Thái - Hà Nội. Và người ta đọc một bài ca dao quen thuộc đến nao lòng:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ.
Và, chưa bao giờ thật lòng hơn, mình nhớ Hà Nội. Nhớ những điều không có trong sách, không có trong tâm hồn đau khổ, cay nghiệt của mình thời còn sống ngoài đó. Nhớ một Hà-Nội-là-Hà-Nội. Cũng có thể mình chưa bao giờ biết đến một Hà-Nội-là-Hà-Nội như vậy. Vì tâm mình hồi đó chỉ có nỗi buồn, sự ghét bỏ, tâm mình toàn vọng tưởng, mình đã luôn nghĩ rằng "cuộc sống không ở đây".
Vậy đó. Nhưng cũng đâu có nghĩa là mình của hiện tại đã chấm dứt những giấc mơ về một nơi nào đó "không ở đây". Những giấc mơ của con người đôi khi chỉ là trò chơi khăm được dẫn dắt bởi nhiều thứ: những tấm gương vô nghĩa (tiến sĩ ở Mỹ về, bạn thanh niên đi du lịch vòng quanh thế giới), những triết lý nông cạn (sách self-help, mạng xã hội), công nghệ nhiếp ảnh tân tiến lừa tình vô đối, vân vân.
Những giấc mơ hời hợt đẩy mình ra xa thực tại thuần khiết của mình. Những giấc mơ mà đuổi theo thôi cũng hết đời. Những giấc mơ mình sẽ phải trả giá.

Vì sao con không được chọn?

Có hơn 3 học sinh đã gặp mình và nói:
- Con muốn đón đoàn SST của Singapore. Cô à vì sao con không được chọn nhỉ?
- Cô ơi tiêu chí của họ là gì để họ chọn nhỉ? Con không cần được chọn nữa đâu vì trễ rồi. Nhưng con muốn biết tiêu chí để lần sau con được chọn cô à.
- Con buồn lắm cô à. Con không hề nhận được thông tin gì hết. Bạn nào được chọn thì bạn đó biết thôi.
...
Mình không an ủi học sinh: không sao đâu con. Hoặc: con phải cố gắng hơn nữa. Cố gắng là để vì bản thân mình thôi. Hoặc: một chuyện nhỏ vầy con cho qua nhé, mai mốt cơ hội sẽ đến với con. Hoặc: người ta có lý do của người ta con à. Con thử suy nghĩ lại mình trước nhé. Tiên trách kỷ mà...
Mình nói với HS:
- Thật là mấy người tào lao hết sức con à. Họ nghĩ họ là trời, trời kêu ai nấy dạ đó con à. Con không nên thầm buồn bã, tự trách mình làm chưa tốt, tự động viên mình bằng mấy câu ngớ ngẩn. Thật ra, vấn đề nằm ở người ta, chứ không phải mình. Và mình không phải hàng hóa để họ thích thì lựa, không thì bơ. Mình không cho ai định nghĩa mình. Mình không sống bằng định nghĩa của những kẻ vô duyên tự cho mình có quyền phủ định ai đó. 
Tóm lại là cho qua. Đi làm việc của mình. Và đừng bao giờ để họ sai khiến, bắt nạt là được.

Một chuyện để nghĩ

1. Mọi giáo viên và mọi nơi trong nhà trường này đều kể với mình những câu chuyện có mô típ như sau:
- X. là một đứa cá biệt/đanh đá cá cầy/hay vi phạm lỗi A./tinh tướng hay cãi... Đại khái là những học sinh không giống hình dung và mong muốn của giáo viên.
- Anh/chị đã dùng cách này nè (giấy tờ/hình phạt/phụ huynh/chép phạt/quy trình/điểm hạnh kiểm/giám thị).
- Cuối cùng nó sợ chết khiếp/có dám nữa đâu/đỡ rồi/không hề ho he gì nữa/thay đổi/ngoan.

Và rất dễ kết luận rằng mình đã thay đổi được một học trò.
Trong lúc thực thi các giải pháp kỷ luật, thầy cô phải có một niềm tin và luôn phải tự nhủ với mình rằng: "Mình có thể bị ghét, làm nó ghét, nhưng đó là điều tốt cho nó. Rồi mai sau nó sẽ hiểu. Phụ huynh sẽ hiểu."

2. Vấn đề là:
- Có thật mình thay đổi được HS hay chỉ làm cho HS tạo ra một vỏ bọc trước mặt mình hòng yên chuyện?
- Làm sao mình lại biết được cái gì là tốt cho ai đó?
- Làm sao mình dám chắc hành vi của HS là sai trái, là lỗi lầm mười mươi?
- GV có từng phạm lỗi như vậy? GV có thích bị ai ép buộc?

3. Hồ nghi của mình:
- Đằng sau lỗi sai có thể là một nỗi sợ.
- Tại sao không ai kể rằng mình đã "nói chuyện" với HS như thế nào và hiểu ra điều gì?
- Tại sao luôn có kẻ thắng người thua? Mình không thắng HS thì HS sẽ đè đầu cưỡi cổ mình thật ư? Có cách nào bình đẳng, vui vẻ hơn?
- Những đứa trẻ ngoan ngoãn là những đứa sẽ nổi loạn kinh khủng nhất khi nó thoát ra được những lời khuyên và ép buộc thuở ấu thơ.
- Những đứa bị rèn giũa, cải tạo nặng quá thì sẽ phạm tội vì nó đã bị gắn nhãn là kẻ xấu rồi.
- Các biện pháp hay ho, thông minh của GVCN lúc nào cũng chứa sự cưỡng bức trong đó và tích tụ dần, trẻ con sẽ cảm thấy bị tổn thương.

4. Đáp án cuối cùng:
Chưa có. Mình đang tìm hiểu.