Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

CẢM GIÁC THẾ NÀO KHI CÓ MỘT TEAM?


Từ ngày có một team cùng làm việc, mình nhận ra, hay đúng hơn là xác quyết hơn những điều mình đã nghĩ từ trước, rằng làm leader không sung sướng và oai như mọi người hay nghĩ. Muốn sung sướng thì đừng làm leader. Ngoại trừ những người làm leader chỉ vì muốn thể hiện quyền uy, muốn có cái danh vị đẹp đẽ với đời, thì dẫn dắt nguyên một nhóm là vất vả nhiều hơn là sung sướng. Nhưng nó là một cái vất vả cực .. “phê” và xứng đáng, vì chính người leader cũng học được vô số bài học nghề nghiệp.

Vì sao nói là vất vả? Vì phải lao tâm nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, lo trước cả những điều các bạn lo, cố hình dung để nghe thấy các feedback từ lúc mà chúng còn chưa được cất lên thành lời. Vì phải đổ thêm thời gian, có khi là cả một chút tiền của, làm với 200% sức lực ngày thường. Có điều là phải tập quen với việc làm những thứ lớn lao hơn, hình dung bức tranh thật rộng để mọi việc bên dưới trơn tru, ngon lành, nhẹ khoẻ, không có bạn nào gặp khó khăn vì mình.

Nhiều hôm mình suy nghĩ thật lâu, cứ mãi day dứt trong đầu dù chẳng ai bắt buộc, dù như nhiều người nghĩ thì leader có thể ung dung nghỉ ngơi nhiều lúc, đâu ai biết, đâu ai giục và ép được đâu. Nhưng mình nhận ra mình quá trân trọng những con người đã vô cùng vô tư về đây với mình, trong đội của mình. Mình thích các bạn kinh khủng từ khi đọc profile, mỗi bạn một màu sắc, rất hay. Mình thấy các bạn giỏi, bằng tuổi các bạn mình chưa nghĩ được như các bạn đang nghĩ. Và quan trọng là bạn hẳn phải có cái gì đặc biệt lắm mới chọn về đây và giúp đỡ mình trong một chương trình như thế này. Hồi mới nhận đơn đăng ký, mình đọc kĩ chia sẻ của từng bạn tới mức gần như hình dung ra được bạn ấy trông ra sao, đi đứng nói năng thế nào luôn.

Từ khi có các bạn, mình học được nhiều, lớn lên nhiều. Mình hiểu được sếp của mình hơn trước, không có những đòi hỏi để được nuông chiều vô lý. Ngày xưa, ai nói gì về ý nghĩa của đoàn thể, hội nhóm mình cũng không tin, giờ đây mình mới hiểu thật sự muốn đi xa, phải cùng nhau, phải đứng bên nhau, phải là một nhóm, đừng bao giờ khư khư một mình mình. Vấn đề là teammates phải cho ra teammates, không gom bừa gom đại rồi gọi đó là một team được.

Và quan trọng hơn, leader phải cho ra leader, không làm được thì đừng làm để tránh vất vả cho người ở dưới. Tới đây mình mới nhận ra là những khó khăn trong công việc của mình khi ở trường cũ hoàn toàn có thể tới từ một leader nào đó ở một mắt xích nào đó trên kia đã không thật sự là leader đúng nghĩa.

Khi về đào tạo cho SHs, cô Tô Thị Hoàng Lan có nói một câu mình nhớ mãi: trong một mối quan hệ, ai hiểu biết nhiều hơn (có thể suy rộng ra là ai có nhiều quyền lực và vị thế hơn) thì người đó có trách nhiệm hơn trong mối quan hệ đó. Vì thế, trò không học được thì trách thầy, người dưới gặp khó khăn thì trách người trên, điều đó cũng không vô lý hoàn toàn.

Và đó là những điều mình đã suy nghĩ từ và nhận ra được kể từ khi có một team đồng hành. Mình vẫn còn rất nhiều điều chưa làm được nhưng điều quan trọng là mình rất MUỐN làm, muốn ở cùng với các bạn để tạo ra một điều gì ý nghĩa. Mình chẳng muốn đơn độc thêm chút nào nữa. Thế nên mình sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.