Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Con có muốn ôm cô không?

Con là bạn nhỏ lịch sự nhất mà cô từng biết. Luôn cúi đầu, dạ thưa, nói năng rõ ràng, dùng từ chuẩn xác, chừng mực. Con thường chia sẻ với cô chuyện nọ, chuyện kia. Con cũng hay giúp cô.

Cho tới khi cô biết con có vấn đề về kiềm chế cảm xúc, với người bạn mà con yêu quý nhất. Khi tình cảm không được đáp lại, con dùng kéo làm mũi bạn chảy máu, ấn đầu bạn, siết cổ bạn. Kết quả là ba mẹ bạn gặp cô đòi chuyển lớp.

Con bảo lúc đó, con là một con người khác.

Nhớ lại những ngày trước đó của con, khi con còn là một cậu bé tự nhiên, lịch sự, cô không muốn tin là con đã có hành động thô bạo với bạn. Con ngồi đó nhỏ bé và đầy băn khoăn, giữa cô, giám thị, phụ huynh. Con đang cố giải thích cho mình, xoay sở, sửa sai. Con phải đối mặt với thế giới người lớn quá đáng sợ, con phải đối diện với lòng mình quá rối ren, lạ kỳ. 

Nhiều ngày sau đó, cô vẫn không tin con là một cậu bé thô bạo. Nhưng cô không biết làm gì. Mình chỉ nói chuyện với nhau, nhiều thật nhiều. Cô không cho bạn chuyển lớp, cô xin phụ huynh cho con cơ hội cuối cùng. Như thể cô đang trốn tránh, trì hoãn, vì trong lòng cô không tin, lòng cô không thể quyết liệt hay cứng rắn gì được. Cô đang nhớ lại hình ảnh trong sáng của con, trên bục giảng, giữa sân trường, với chiếc áo khoác xanh lam luôn thơm phức, những bước chân chắc chắn và những giọt mồ hôi.

Rồi mình giao hẹn với nhau. Rồi con gồng lên để giữ lời hứa. Đến sớm mỗi ngày, chạy qua chạy lại phụ lớp việc vặt, đóng góp ý tưởng để lớp tốt hơn. Con nói nhiều hơn ngày thường. Khi người ta nói nhiều như vậy, có lẽ họ đang bất an. Cô không nhắc nhở con hay lấy làm khó chịu. Cô cười và để con như thế. Cô muốn nhìn xem, con tự đi qua khó khăn này ra sao. Khi con có nguy cơ phải rời xa người bạn con quý nhất, khi con đang đánh mất dần lòng tin của người lớn, khi con bị gán cho những tính từ xa lạ, con sẽ làm thế nào. 

Nhưng, lòng cô thắt lại khi con bày tỏ tình cảm với cô nồng nhiệt hơn ngày thường. Một lần nọ, con nói với cô: con thương cô, may mắn khi cô chủ nhiệm con, giúp đỡ con trong chuyện này. Một buổi sáng, con nói con muốn ôm cô. Những ngày cận kề sinh nhật cô, con đi ra đi vào. Con lo âu: tại sao cô lại sinh nhật vào thứ Bảy, con biết làm sao bây giờ? Con hỏi ngược hỏi xuôi, rồi băn khoăn, nghĩ ngợi. Đến bản thân cô còn thờ ơ với sinh nhật của mình, vậy mà không ngờ có một bạn nhỏ lo cho cô nhiều đến thế.

Cô nhớ đến mình của ngày xưa. Đó là ngày mà cô xem những người xung quanh quan trọng hơn chính bản thân mình. Cô cuống cuồng yêu thương, cuống cuồng quan tâm, chăm sóc. Vì mỗi khi trở về một mình, cô sợ một mình. Cô sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn. Thường sau một lỗi sai, cô cố gắng gấp đôi để chứng tỏ mình cũng là người tốt. Cô cần được làm hòa. Nhưng không nhiều người hiểu điều đó. Rồi cũng có ngày cô từ bỏ khát vọng làm người tốt, chấp nhận sự méo mó và chấp nhận cô đơn.

Thế giới của con thật khó lý giải. Cô chỉ có thể liên tưởng đến chính cô, và âm thầm nghĩ rằng con đáng thương như vậy. Thật sự, cô không bao giờ biết hết những gì đang xảy ra trong tâm trí con những ngày lạ lùng này. 

Chiều nay, 8/10, trước ngày sinh nhật cô 2 ngày, con tìm cô trong phòng họp. Con trao cô món quà là hộp bánh chị con tự làm và chiếc túi con nhờ mẹ mua. Con cúi đầu lễ phép: dạ con tặng cô, con chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô đã dặn con nhiều lần, chớ có cầu kỳ. Nhưng cô vẫn cảm động vì đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô nhận được trong năm nay. Rồi hình ảnh con của mấy ngày nay đầy lo âu và nghĩ ngợi ùa đến trong suy nghĩ khiến cô ngạc nhiên, hạnh phúc. Con cười xấu hổ, hai cánh tay con mở ra rồi khép lại liên hồi, bối rối như buổi sáng con nói con muốn ôm cô.

Cô hỏi: Con có muốn ôm cô không?
Con nói: Dạ có.

Rồi cô nhận cái ôm đầu tiên từ học trò. Và cũng là lần đầu tiên cô xúc động tới vậy. Chỉ cần nghĩ đến mấy từ nặng nề: siết cổ bạn, cắt mũi bạn, bạo hành, chuyển lớp đã quanh quẩn trong tâm trí mấy tuần nay, là cô lại muốn rớt nước mắt vì thương con. Đến bây giờ cô vẫn không tin.

Con là một người chu đáo. May mắn cho ai được con yêu thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét